TRUYỆN VIP / VÂN THẤT NHI

BẮC DUYÊN CẦU: chương 05


dhc-32vtn

Chương 5.
Tác giả: Vân Thất Nhi ║ Poster: Diêu Di
https://dieuhoacung.wordpress.com

 

Ngồi trong kiệu hoa, Oa Qua buồn chán cắn cái bánh để lấp cái bụng đói của mình.

 

Từ tờ mờ sáng đã bị bắt dậy, nào là tắm rửa, chải đầu mặc trang phục tân nương vào, hành hạ đến lên kiệu hoa, Oa Qua thật muốn khóc, hóa ra làm tân nương lại cực khổ như vậy.

 

Cũng may là nàng thông minh, lén giấu mấy cái bánh trong tay áo, nếu không chắc nàng chống đỡ không nổi khi tới nhà tân lang rồi.

 

Vì sao đột nhiên Oa Qua lại làm tân nương, ai sẽ muốn lấy đứa ngốc nhiều tai tiếng xấu như nàng?

 

Thật ra người phải ngồi trên kiệu mặc đồ tân nương phải là đại tiểu thư Sắc Cầm, tỷ tỷ của Oa Qua mới đúng, nơi nào đến phiên nàng mặc tân nương gả đi trong phong cảnh nở mặt nở mày thế này.

 

Nói ra phải kể lại, chuyện này xảy ra vào mấy ngày nàng bị cấm túc, Oa Qua đều ở trong phòng cho nên không biết chỉ sau một đêm mà Lâm gia liên tiếp có biến động lớn.

 

Thuyền chở hàng của Lâm gia lúc trở về gặp bão, tất cả hàng hóa đều bị mất, may mà không thiệt hại về người, nhiêu đây cũng đủ làm Lâm gia chao đảo rồi.

 

Lại không ngờ lúc này xông ra chuyện con trai thứ hai của Tần thị vì tranh giành kỹ nữ với người ta đã đánh người nọ đến mức què chân gãy tay, bây giờ còn nằm trên giường rên hừ hừ.

 

Mà người nhà kia đâu phải bá tính bình thường dễ đụng vào chứ, người bị đánh là con trai lớn của nhà họ Đinh, hộ gia đình giàu có nhất vùng trấn bên cạnh, có quyền có thế, chủ mẫu còn là em gái của Huyện lệnh đại nhân ở đó, thử hỏi người thường ai dám dây vào.

 

Thật không ngờ đứa con ham chơi không ra gì của Tần thị lại cả gan đánh công tử nhà người ta đến mức què chân.

 

Nghe nói đại công tử Đinh gia năm nay đã gần bốn mươi nhưng vẫn chưa lấy vợ, là đứa con mà Đinh phu nhân yêu thương nhất, ngày thường muốn gì được nấy cho nên rất ngang ngược.

 

Mà từng tuổi này lại chưa lấy vợ, nguyên nhân sâu xa chính là người này vô cùng xấu xí, người gặp người khóc, con nít nhìn thấy sẽ khóc ré lên, người lớn trông thấy chỉ muốn bỏ chạy, nữ nhân nhìn thấy chỉ có thể ngất xỉu để khỏi nhìn mặt hắn ta.

 

Mặc dù giàu có là thế nhưng chẳng ai dám gả cho hắn, cho nên đứa con này vì buồn bực cho nên mới ăn chơi đàng điếm như vậy, mà Đinh phu nhân cũng chiều theo con miễn nó vui là được.

 

Không ngờ nay lại bị đánh què chân, lúc trước tuy hắn xấu xí nhưng còn là người lành lặn nhưng đã không ai thèm gả rồi, giờ bị què, chẳng phải là định sẵn đời này nó sẽ không có người bầu bạn sớm hôm sao?

 

Cho nên Đinh phu nhân cực kỳ cực kỳ giận dữ muốn đòi lại công đạo cho con mình.

 

Mới sáng sớm, người Đinh gia đã kéo tới hỏi tội, sau một hồi tranh cãi ầm ĩ, tưởng chừng không có hồi kết hoặc kéo nhau ra huyện đường, thì đột nhiên đại công tử Đinh gia, tức Đinh Anh Tuấn lên tiếng muốn đại tiểu thư Sắc Cầm gả cho hắn thì chuyện này coi như xong.

 

Nếu là bình thường, chắc chắn Tần thị sẽ không đồng ý, cùng lắm kéo nhau ra huyện đường thôi.

 

Nhưng tình hình Lâm gia lúc này không khả quan, hàng hóa bị mất, Lâm gia chắc chắn lỗ mất một số tiền lớn về nguồn hàng, chưa kể còn phải thanh toán cho những nơi muốn hàng đã đặt cộc từ trước, quả thật lần này Lâm gia phải ói ra số tiền không nhỏ, thậm chí còn ảnh hưởng đến trụ cột trong nhà.

 

Nay nếu đối cứng với Đinh gia, chắc chắn Lâm gia trụ xuống không nổi.

 

Người Đinh gia muốn câu trả lời ngay bây giờ, nếu đồng ý thì ngày mai rước dâu xem như là đuổi đi vận xui cái chân bị què của Đinh Anh Tuấn, còn không thì Đinh gia tuyệt không bỏ qua.

 

Tần thị đành vào phòng suy nghĩ kỹ, nhưng suy tính thế nào cũng không có cách khả quan, quả thật lúc này không thể đối đầu với Đinh gia được.

 

Nhưng ngược lại, nếu Sắc Cầm gả tới Đinh gia, chuyện con thứ hai không những giải quyết, mà chuyện nguồn hàng của Lâm gia cũng được họ hỗ trợ, còn cách nào tốt hơn chứ?

 

Sau khi suy nghĩ kỹ, bà cho gọi Lâm Sắc Cầm đến hỏi ý nàng.

 

Vừa nghe đến chuyện phải gả cho con trai lớn Đinh gia, Đinh Anh Tuấn. Lâm Sắc Cầm không cần suy nghĩ đã khóc lớn.

 

Mặc dù nàng ít ra khỏi cửa, nhưng tiếng xấu của vị Đinh đại thiếu gia kia nàng cũng biết một hai, nay vì muốn nhà an ổn lại bắt nàng đi ra gánh chịu tội của nhị ca gây ra là sao?

 

Một bên là Tần thị lau nước mắt nói thiệt hơn lúc này của Lâm gia, một bên là nhị ca khóc lóc nhờ nàng giúp, nếu không hắn chẳng những đền một cái chân, mà mạng này của hắn cũng xong rồi.

 

Lâm Sắc Cầm thấy mọi người như vậy, nàng càng uất ức khóc lớn hơn, chợt nghĩ ra điều gì, Lâm Sắc Cầm lau nước mắt nói lớn.

 

“Nương, không phải chẳng ai muốn gả cho hắn nên mới muốn con gả qua sao, hay là để Oa Qua gả qua đó đi. Tuy nó có ngốc hay làm việc quái đảng nhưng dung mạo cũng ưa nhìn, dù gì nó cũng là tiểu thư của Lâm gia, chúng ta nuôi nó lâu như vậy cũng đã đến lúc nó đền đáp rồi chứ.”

 

Nghe Lâm Sắc Cầm nói cũng có lý, bà liền sai người kêu Oa Qua tới.

 

Oa Qua nghe bọn họ nói muốn nàng thay tỷ tỷ gả cho người khác, nàng có chút rối rắm nha, người nọ đâu biết mặt nàng, rõ ràng chỉ đích danh tên đại tỷ, vì sao lại muốn nàng gả qua đó?

 

Mặc dù nàng ngốc nhưng cũng từng nghe qua danh tiếng của vị đại thiếu gia nhà họ Đinh kia, bởi vì bọn nít ranh trong thôn luôn trêu chọc nàng bằng bài vè.

 

‘Nam có đứa ngốc Oa Qua hay làm chuyện điên điên khùng khùng. Bắc có đại hán tử Đinh Anh Tuấn tuổi lớn ế vợ bởi vì cực kỳ xấu xí, cực kỳ xấu xí.’

 

Cho nên nàng mới biết người này, tuy chưa biết mặt hắn có thật xấu giống mấy người khác nói hay không, nhưng hắn muốn là đại tỷ chứ đâu phải nàng?

 

Vì sao nàng lại phải gả thay, chẳng phải đó là việc làm giành phu quân của tỷ tỷ sao?

 

Nhìn bộ dạng rối rắm của Oa Qua, Tần thị bèn ra tuyệt chiêu, “Đinh gia là gia đình giàu có còn hơn Lâm gia chúng ta rất nhiều lần, đồ ăn ở chỗ họ cũng phong phú và ngon hơn chỗ chúng ta nữa. Mà đại công tử Đinh Anh Tuấn lại được Đinh phu nhân yêu thương như vậy, chắc chắn ngươi gả qua sẽ có cơm ngày ba bữa cho ngươi, muốn ăn gì thì ăn đó.”

 

Quả nhiên đâm trúng điểm yếu thèm ăn của nàng, suy nghĩ một chút càng cảm thấy chuyến này gả rất tốt, nhưng vì sao tốt như vậy đại tỷ không chịu gả qua?

 

Nghe Oa Qua hỏi ra vấn đề này, Lâm Sắc Cầm tức giận đến nghẹn đỏ.

 

Tần thị cũng biết con bé này một khi mở miệng không thể là chuyện gì cho ra hồn, liền kìm chế tính tình, nở nụ cười hiền từ: “Đại tỷ ngươi không hợp với nhà họ Đinh, nhìn xem, nhà họ ăn toàn đồ ngon lại bổ, đại tỷ ngươi đang giữ dáng không thể gả qua đó được.”

 

Cuối cùng Oa Qua vẫn bị họ lừa gạt lên kiệu hoa.

 

Ngồi trên kiệu hoa rất chán, lúc đầu nàng còn nhớ lời bà mai dặn phải ngồi ngay thẳng trong kiệu, nhưng được một lát liền không giữ được nữa, nàng dựa lưng vào thành kiệu nhàm chán thổi góc vải khăn trùm trên đầu lên, có chút buồn ngủ rồi đấy.

 

Đột nhiên kiệu dừng lại, nàng còn tưởng đã tới nơi, lồm cồm đứng dậy định vén rèm bước xuống, lúc này kiệu hoa lại bị nhấc lên đi tiếp, khiến nàng đứng không vững ngã nhào trong kiệu.

 

“Phu nhân ngồi cẩn thận, đường đi còn dài lắm.” Lúc này ngoài kiệu truyền tới giọng nói nhắc nhở của bà mai.

 

Nhưng Oa Qua cứ có cảm giác là lạ, có chút không giống tiếng nói của bà ấy, nhưng nghĩ lại từ lúc thức dậy rồi lên kiệu hoa, nàng cứ mơ mơ màn màn, cũng không nhớ rõ giọng nói của bà ấy như thế nào nữa, cho nên cũng không quá quan tâm.

 

Đáp lại cho bà ta biết mình đã nghe liền ngoan ngoãn ngồi thổi góc khăn tiếp.

 

Từ lúc kiệu tiếp tục lên đường, tiếng tấu nhạc cũng vang vọng lên, Oa Qua thấy làm lạ, không phải họ chỉ thổi lúc từ nhà nàng đi ra khỏi thôn được một đoạn rồi ngừng, bà mai còn nói do từ đây đến nhà tân lang rất dài, cho nên chỉ khi nào đến gần nhà hắn mới bắt đầu thổi kèn tấu nhạc sao?

 

A, không lẽ đã sắp tới?

 

Nghĩ vậy, Oa Qua liền ngồi ngay ngắn lại.

 

Ý mà không đúng, mới vừa rồi bà mai còn nhắc mình ngồi cẩn thận đường còn dài mà?

 

Ai da ~ thế này là sao, rốt cuộc là đến hay chưa?

 

Tiếng nhạc không ngừng vang lên, không khí trên đường rước dâu cũng rất sôi nổi, lúc này bên ngoài còn có tiếng hò reo chúc mừng, dường như đã đến nơi rồi.

 

Tuy ngồi trong kiệu nhưng Oa Qua cũng có thể cảm nhận được không khí vui mừng của hôn lễ, xem ra làm tân nương thật nhiều người ngưỡng mộ.

 

Oa Qua cười híp mắt nghĩ.

 

“Tân nương xuống kiệu.” Kiệu hoa vừa dừng lại, tiếng bà mai cũng đồng thời vang lên.

 

Rèm kiệu vén lên, một bàn tay thon dài đưa đến trước mặt nàng, Oa Qua ngây ngốc đặt tay mình lên, bàn tay ấy nắm chặt lấy tay nàng, đỡ nàng ra khỏi kiệu hoa.

 

Lúc này có một dải lụa đỏ nhét vào tay nàng, đầu kia của dải lụa cũng có người cầm lấy, chính là chủ nhân của bàn tay vừa rồi nắm chặt lấy tay nàng khi xuống kiệu.

 

Oa Qua biết rồi, hắn chính là tân lang, tức là người nam nhân mà nàng phải gả, Đinh Anh Tuấn.

 

Sóng bước cùng tân lang trong tiếng chúc phúc vui vẻ của mọi người, Oa Qua rất thích không khí như thế này, cô nàng cứ cười khúc khích dưới lớp khăn hỉ mỏng mãi đến khi vào tân phòng.

 

Đợi trong phòng chỉ còn mình nàng, Oa Qua thở phào một hơi nhẹ nhõm, nghe bà mai nói vào tân phòng thì chỉ còn uống rượu hợp cẩn nữa là có thể đi ngủ, cả ngày hôm nay Oa Qua mệt muốn chết, lại đói nữa.

 

Nhìn theo khe hở bên dưới khăn hỉ, nàng nhìn thấy trên bàn có thật nhiều đồ ăn, nàng nuốt nước miếng cố nhịn xuống, trong lòng không ngừng cầu nguyện tân lang mau tới đi, có thế nàng mới ăn được, đói quá rồi.

 

Giống như nghe được lời cầu nguyện của nàng, rất nhanh cửa phòng được mở ra, Oa Qua vội vàng ngồi thẳng người lại.

 

Cảm nhận được người nọ dần dần bước tới gần, Oa Qua cười vui vẻ, trong lòng không ngừng hò hét, ‘Vén lên đi, vén lên đi. Nàng đói lắm rồi.’

 

Khăn xoan được vén lên, nhìn gương mặt nho nhỏ hưng phấn của nàng, nam nhân nhịn không được khẽ cười một tiếng, không biết nàng sẽ phản ứng như thế nào khi thấy mình nhỉ?

 

Là bỏ chạy, ngất xỉu hay khóc thét lên?

 

Thật đáng mong đợi.

 

Khi khăn hỉ được vén lên, tận mắt nhìn thấy tân lang trong truyền thuyết của mình, Oa Qua cũng không giật mình chỉ cảm thấy mấy người kia nói về chàng là còn nhẹ đó.

 

Nghĩ nghĩ một lát, sau đó nàng mỉm cười nói: “Ta không chê ngươi xấu đâu, ngươi cũng không được chê ta ngốc nha. Ta là Oa Qua, ngươi là Đinh Anh Tuấn sao?”

 

Tân lang nhếch miệng cười lắc đầu, nhìn nàng đang sửng sốt, hắn mới nhàn nhạt nói: “Ta là Đại Vương.”

 

Đại vương?

 

Oa Qua trố mắt ra nhìn hắn, sau đó nghĩ lại cũng đúng, với trình độ dung túng của Đinh phu nhân, ở Đinh gia, thậm chí là mấy vùng lân cận không ai dám trêu chọc hắn, còn không phải “đại vương” thì là gì?

 

Thì ra hắn thích người khác gọi hắn là “đại vương”.

 

Nghĩ thông chuyện này, Oa Qua hơi lo lắng nhìn hắn: “Đại vương, ngươi không giận bởi vì tân nương gả tới là ta, mà không phải là tỷ tỷ Sắc Cầm của ta chứ? Ngươi đừng giận nha, ta không phải cố ý đâu. Ta chỉ. . . . . Ta chỉ. . . . . .”

 

Có nên nói cho hắn biết là mình chỉ vì đồ ăn nhà hắn mà chịu gả thay không nhỉ, hắn nghe rồi sẽ không vì giận quá nên không cho nàng ăn chứ?

 

Hắn cười khẽ một tiếng, nhìn nàng dịu dàng nói: “Ta biết là nàng.”

 

Hả?

 

Biết rõ tân nương bị tráo thành mình mà hắn cũng không tức giận, xem ra hắn muốn có tân nương đến mức bất chấp người đó là ai rồi, quả nhiên giống như lời mẹ cả nói, muốn vợ muốn đến điên.

 

“Khụ, vậy. . . . . . Ta là nương tử của ngươi rồi, ngươi phải yêu thương và cho ta ăn no nha. Giờ ta thật đói ~ Chúng ta có thể ăn được chưa?”

 

Tân lang: “…” Sau đó cười phá lên trông rất vui vẻ, còn nàng thì nhíu mày nhìn hắn, không hiểu chuyện này có gì đáng cười chứ?

 

“Nào nào, nương tử đại nhân, mời nàng lại đây cùng dùng bữa nào.”

 

Hắn cười xong, khoác tay lên vai nàng, kéo nàng đến gần bàn ăn duy nhất ở trong phòng, dùng giọng điệu rất hứng thú nói với nàng: “Oa Qua, nàng thật không chê ta sao?”

 

“Thật, không chê ngươi.”

 

Oa Qua nhìn bàn đồ ăn trước mặt mà muốn đui mù, hít vào một hơi thật sâu, thơm quá, “Những món này ta có thể ăn sao?”

 

Hắn nhếch miệng khẽ cười, vươn tay vuốt đầu nhỏ của nàng: “Đều là của nàng, nàng muốn ăn bao nhiêu cũng được.”

 

“Oa ~ Ngươi thật tốt.”

 

Oa Qua cười toe toét, nàng cảm thấy mẹ cả thật đúng là không có lừa nàng, quả nhiên nàng gả cho hắn sẽ được ăn no bụng.

 

Nhìn mấy món này đi, đều là lần đầu tiên nàng trông thấy đó, nhìn thôi cũng biết ngon rồi.

 

Đột nhiên trước mắt nàng xuất hiện ly sứ màu trắng nho nhỏ, bên trong còn có nước, nhìn lên người đang cầm nó, Oa Qua khó hiểu nhìn hắn, nàng không khát, nàng đang đói, đưa ly nước tới làm gì?

 

Biết nàng không hiểu, hắn cười nhẹ nói: “Rượu hợp cẩn. Chúng ta uống nó rồi hãy ăn, được không?”

 

“Không uống.”

 

Oa Qua kiên quyết lắc đầu nói, hắn khẽ nhướng mày, lại nghe nàng nói tiếp: “Uống rượu hợp cẩn xong phải đi ngủ, giờ ta đói lắm, nếu không ăn no thì tối nay ta ngủ không được. Chờ ta ăn no rồi uống nó, được không?”

 

Nghe lý do của nàng xong, hắn không biết nên khóc hay nên cười, quả nhiên là Oa Qua của hắn có khác.

 

Nhìn đôi mắt chờ mong của nàng, hắn chỉ có thể cười dịu dàng đồng ý.

7 thoughts on “BẮC DUYÊN CẦU: chương 05

    • Truyện do người Việt viết theo hơi hớm cổ đại mà. Thật ra Việt Nam mình vào thời xưa cũng ăn mặc cổ trang như bên Trung thôi, chỉ khác về sử và danh hào của mỗi nước.

      Thích

♪♫♬ Comment cái nào ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.